Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2008

Dại khờ

Xuân Diệu

Người ta khổ vì yêu không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

Mạn đàm về Tình yêu tan vỡ

Tôi học được nhiều điều từ khi kết thúc một cuộc tình, học được những gì mà không một sách vỡ nào có thể dạy cho tôi.

Có người nói với tôi rằng tình yêu cần sự nhạy cảm và tinh tế, sự thỏa mãn làm người ta dễ dàng coi thường những cái mình đang có và nó giết chết đi tình yêu. Tôi hiểu điều này và các bạn ai cũng sẽ hiểu điều này, tình yêu không được chăm chút sẽ dần bị mất đi. Nhưng cái đau xót hơn hết là không phải bất cứ tình yêu nào cũng sẽ mất đi theo thời gian, chúng ta mất đi người yêu thương của cuộc đời mình vì chúng ta sai lầm. Cái giá phải trả cho sự sai lầm đấy chính là sự tồn tại mãi mãi của tình yêu.

Cũng có người nói với tôi rằng “ trong tình yêu không sợ tổn thương “, vậy thì cũng đừng nên cho rằng một ai đó xứng đáng hay không. Ai cũng có thể tự thân mình sống và tồn tại, ai cũng có thể tự biết lựa chọn cho mình cái mình cho là phù hợp, tuy nhiên chưa chắc ai cũng có thể biết được mình sẽ yêu như thế nào?

Lại cũng có người nói với tôi rằng “ Sự mất mát của tình yêu đôi khi như là một món quà “, họ cho rằng đó là một cơ hội để có thể tự giải thóat mình, để có thể biết đâu tìm được một điều gì đấy, một tình yêu mới hay chưa hẳn đã là tình yêu nhưng tốt đẹp hơn, bền vững hơn. Đây có phải chăng là lời an ủi mà ai cũng có thể nói? Tôi thì lại rất ghét những suy nghĩ như thế. Tình yêu không phải là sự lựa chọn, vì thế sẽ không thể coi tình yêu tan vỡ là một món quà. Tan vỡ tình yêu là sự bất hạnh và chúng ta phải chấp nhận điều đó.

Cái bất hạnh lớn nhất của chúng ta khi nói về đề tài tình yêu chính là sự tan vỡ của cái mà chúng ta cứ ngỡ là tình yêu. Lời khuyên chân thành nhất của tôi dành cho tất cả chúng ta là hãy cam đảm và thành thật với tình yêu, hãy sống trọn vẹn cho tình yêu của mình và chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó.

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

Virus máy tính – hiểu để phòng chống

Virus máy tính, hiểu như thế nào cho đúng? Thật ra, hầu hết người dùng máy tính hiện nay vẫn còn chưa có thói quen tìm hiểu virus là gì? Đa số chỉ biết rằng nó giống như một lại vi trùng nguy hiểm có thể làm hư máy tính của họ.

Thực chất, hiểu theo cách thông dụng, máy vi tính có hai phần riêng biệt: đó là phần cứng ( các thiết bị ) và phần mềm ( các chương trình ). Hai thành phần này liên kết với nhau và chúng ta có được một hệ thống hoạtt động hoàn hảo. Phần cứng mang tính vật lý vì thế chỉ có thể xảy ra hư hỏng khi các thiết bị có lỗi do quá trình sử dụng hay bị tác động bởi các điều kiện bên ngòai. Phần mềm mang tính nhạy cảm cao, giống như bộ não con người, phần mềm được chia làm 3 loại:
Phầm mềm hệ thống ( là nền tảng để các phần mềm khác triển khai như: Windows, Linux, Mac OS, Dos…)
Phần mềm tiện ích ( là các ứng dụng để phục vụ công việc, được nhiều nhà sản xuất cung cấp, chạy trên nền của phần mềm hệ thống như: Microsoft office, Photoshop, Windows media,…kể cả các chương trình quét virus Norton, BKAV, Mac...
Phần mềm không mang tính tiện ích ( có nguồn gốc không chính thống, khi họat động có thể làm ảnh huởng và phá vỡ sự liên kết của các chương trình khác )

Phần mềm chỉ bị hư hỏng khi các liên kết bị ngắt rời, đứt đọan hoặc bị phá vỡ.
Bản chất của virus chính là phần mềm không mang tính tiện ích, chúng được các Hacker ( người lập trình – cung cấp các chương trình xâm nhập và làm ảnh hưởng đến họat động của các chương trình khác tùy theo động cơ, mục đích khác nhau ) tạo nên. Khi các phần mềm của họ hoạt động nó sẽ phá hủy, di chuyển và làm mất đi sự liên kết của các chương trình khác, gây nên tình trạng hư hỏng. Hacker có động cơ xuất phát từ cá nhân, họ viết các chương trình nhằm để chứng tỏ bản thân, khám phá và chinh phục. Đối với họ việc xâm nhập như là một cuộc chiến và họ đóng vai trò như là kẻ đơn độc nhưng đầy quyền uy.

Vần đề chính hiện nay, hầu hết người sử dụng không thật sự hiểu về cơ chế phá họai này của các Hacker. Người sử dụng luôn luôn lo sợ máy tính của mình bị hư khi nhiễm virus, họ không phân biệt được hư hỏng về phần cứng và phần mền khác nhau như thế nào? Đa số sợ nhiễm virus làm máy hư và phải tốn tiền để sửa chữa. Virus không thể làm hư hỏng về thiết bị, cần phải hiểu rõ như thế, virus là chương trình và vì thế nó chỉ có thể làm hư hỏng chương trình. Thiệt hại duy nhất và ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do Virus gây ra chính là nguồn dữ liệu quí giá mà chúng ta lưu trữ, là công việc bị gián đọan do các chương trình ứng dụng bị virus làm cho không còn tác dụng.

Vậy phòng chống virus như thế nào cho có hiệu quả? Trên thế giới hiện nay rất nhiều nhà sản xuất chuyên cung cấp các phần mềm dùng để tìm và tiêu diệt virus. Các máy tính cá nhân hiện nay được các kỹ thuật viên khuyến cáo sử dụng cùng lúc từ một đến hai chương trình tìm và diệt này. Tuy nhiên, cần phải hiểu một điều quan trọng rằng, tất cả các chương trình tìm và diệt virus chỉ các tác dụng khi nó nhận diện được cái nó tìm và diệt là gì? Chương trình là do các lập trình viên viết và họ phải chờ đợi virus xuất hiện thì họ mới có thể viết chương trình để diệt. Vì thế, virus luôn đi trước các chương trình tìm và diệt chúng, trong khỏang thời gian để chờ nhận diện được virus thì chúng đã ung dung chu du khắp thế giới này rồi.

Chúng ta không thể tin tưởng và chờ đợi nhận được sự bảo vệ tuyệt đối cho nguồn dữ liệu quí giá của mình từ các chương trình quét virus. Nói chính xác hơn thì việc chiến đấu với virus phải là “ Phòng – Chống – Diệt “. Cảnh giác và tạo thói quen sử dụng máy tính an tòan chính là phương pháp “ phòng – chống “ hiệu quả nhất, trong quá trình phòng chống này nhận thức của người sử dụng có vai trò quyết định. Tuyệt đối không liên kết với các nguồn dữ liệu nghi ngờ là thói quen cần được xác lập, “ diệt “ chỉ là hành động cuối cùng bất khả kháng khi chúng ta không còn con đường nào khác.

Đừng sợ máy tính của bạn phải vứt sọt rác vì virus, điều đó hòan tòan không thể xảy ra ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Hãy “ phòng - chống – diệt “ virus bắt đầu từ chính nhận thức, hiểu biết của chúng ta về chúng.

Phạm Trung

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Hè về ! hè về

Tác phẩm đầu tay đây!!!
Chủ đề: Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Câu chuyện hay

Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...
Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
Chàng trai bật khóc.
Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại

Anh sợ

Anh sợ một ngày em phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những điều đang làm hồn anh trăn trở
Trong mỗi tế bào không có phần dành cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ, chợ trời…

Anh sợ một ngày em sẽ nguôi vơi
Trước mắt Anh nồng nàn và môi Anh khao khát
Trước trái tim Anh không ngừng bão táp
Em thản nhiên với Anh, hối hả với người

Anh sợ một ngày Em không dám cho anh
Một giây phút lành nguyên, phút hi sinh khan hiếm
Em thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên Anh yêu người khác thay mìn
h
(ST )

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Hoa Đạo

Bài này được viết để tặng một người bạn và cũng để tìm sự thanh thản cho chính bản thân, các bạn có thể tham khảo nhưng xin vui lòng đùng copy lại nhé! Cảm ơn.









Nhật Bản là một quốc gia phương Đông, vì thế chịu ảnh hưởng nhiều bởi Phật giáo Thiền tông ( Zen ) từ Trung quốc du nhập vào. Nghệ thuật cắm hoa Nhật bản ( IKEBANA ) cũng thế, Ikebana không chỉ đơn thuần là thuật cắm hoa mà còn ẩn chứa bên trong biết bao kiến thức về Phật Giáo, về vũ trụ…Chính vì thế, nghệ thuật cắm hoa của Nhật còn được gọi là Hoa Đạo, tức là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và Đạo của người Nhật Bản. Trong nghệ thuật – đạo, kỹ thuật được nâng lên thành nghệ thuật và cuối cùng trở thành con đường tu tâm dưỡng tính.

Khi Phật giáo bắt đầu du nhập vào nứơc này, hoa chủ yếu được dùng để cúng Phật. Người ta chưng cùng 1 loại hoa hay có thể nhiều loại hoa khác nhau nhưng cùng chung một nguyên tắc: các bông hoa đều vươn lên theo trục gọi là Rikka hay Tattebana. Dần dần, người ta dùng những bông hoa thấp hơn nhưng bố cục chính vẫn theo kiểu Rikka. Đến thế kỷ XV, trường phái cắm hoa theo bố cục tự nhiên ( Mageire ) hình thành, phương pháp này cho phép tỉa bớt những cành lá thừa nhưng phải theo nguyên tắc các cành không được nương tựa vào nhau, tự đứng một cách tự nhiên.

Đến thế kỷ 20, xuất hiện một phương pháp cắm hoa mới ảnh hưởng bởi văn hóa Phương Tây đó là phương pháp Moribana. Kiểu này thích hợp với lối kiến trúc Phương tây, sử dụng các loại bình đáy phẳng, miệng thấp, phương pháp này hòan thiện được những khiếm khuyết của Rikka và Mageire, mô phỏng được những cảnh quan thiên nhiên của Nhật bản nên thành công hơn.

Tất cả các phương pháp cắm hoa trên tuy khác nhau về hình thức, cách thể hiện nhưng vẫn ẩn chứa và thấm đượm hương vị Thiền Nhật Bản. tất cả đều lấy đường nét làm căn bản, cấu trúc theo nguyên tắc: THIÊN – ĐỊA-NHÂN.




Cành chính chỉ Trời phải đảm bảo độ vững chải, bề cao được tính theo công thức: chiều cao của bình + 1,5 đường kính miệng bình. Cành thứ 2 kế bên tượng trưng cho Người, được cắm ở tư thế gợi cảm và bằng 2/3 cành Trời. cành còn lại là Đất, chiều cao bằng 2/3 cành người và được cắm ở hướng ngược lại với cành người.





Bình hoa đối với người Nhật Bản không chỉ đơn thuần là vật trang trí mà bao giờ nó cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nó thể hiện tâm trạng, thời gian, khả năng đối nhân xử thế…Giống như con người, quan niệm Nhật Bản cho rằng mỗi bông hoa có một cuộc đời riêng của nó, cái đẹp nhất, thanh tao nhất của Hoa Đạo chính là triết lý Phật giáo “ Sinh – Trụ - Họai – Diệt “. Hoa cũng như con người, sinh ra, lớn lên tồn tại trên cuộc đời, bệnh tật sẽ hủy họai con người và cuối cùng là diệt vong. Cái đẹp chính là ở chổ cảm nhận được sự thay đổi của cuộc đời, bình thản thưởng thức chu kì tuần hòan, qui luật của tạo hóa mà vạn vật không ai tránh khỏi. Chính vì những ý nghĩa sâu xa như trên, Nhật Bản không dùng những bông hoa rực rỡ khoe sắc mà luôn dùng những chồi hoa, sử dụng hoa quí cũng như hoa dại “ Nhất thiết bình đẳng “.

Tìm hiểu thuyết Tứ Diệu đế - Phật Giáo




Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thân là Hòang tử Siddhartha Gautama xứ Ấn độ, từ bỏ quyền uy, tước vị, từ bỏ giàu sang , hưởng thụ của một hòang tử ngài xuất gia quyết đi tìm ra chân lý để cứu độ chúng sinh. Tứ Điệu đế là giáo lý căn bản của Phật giáo được đức Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho các đệ tử, để hiểu rõ hơn về chân lý rất đời thường nhưng lại vô cùng cao siêu của đức Phật, chúng ta hãy đọc để cảm nhận và biết đâu sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn.

Khổ đế
sự thật khổ của đời, cho rằng mọi dạng tồn tại đều mang tính khổ não, nó bao gồm tâm sinh lý của con người mà ra, không do nhân duyên, tiền định. Căn cứ theo kinh phật có thể chia ra làm ba thứ khổ:
1. khổ khổ: chính là cái khổ chồng lên cái khổ, bản thân đã là khổ lại còn bị hòan cảnh chung quanh đè lên bao cái khổ khác.
2. hoại khổ: không có gì là bất biến, vĩnh hằng, phật gọi là họai khổ hay đời là bể khổ, đây chính là Vô thường. Vạn vật trong vũ trụ đều bị hủy họai qua thời gian, đều bất lực trước thời gian, sắt phải mục, đá phải mòn thì bản thân con người càng bi hủy họai nhanh chóng hơn nữa.
3. Xâu xa hơn phật nhìn nhận cuộc đời con người một cách trực tiếp, phản ánh thực tiễn thế giới quan, con người bị thế giới bên ngòai ràng buộc, phụ thuộc kết hợp với tiềm thức chi phối dẫn đến thân tâm Vô ngã tức là con người không có được 1 cái tôi độc lập, ngũ uẩn: uẩn ( thân xác vật chất ), thụ uẩn ( cảm giác, cảm xúc ), tưởng uẩn ( tri giác, tưởng tượng ), hành uẩn ( hành vi, ý muốn của con người ), thức uẩn ( tập hợp ý thức ) đây là các điều kiện, mệnh lệnh của tiềm thức dẫn đến nổi khổ của con người.

Tập khổ đế: Đi tìm nguyên nhân đem lại đau khổ, tìm cái gốc của sanh tử, luân hồi là chân lý về sự phát sinh cái khổ. Không hiểu chân lý thì khổ, tham dục vô minh thì khổ. Cội gốc của sanh tử luân hồi là do những phiền não mê lầm, là những dục vọng xấu xa, những ý niệm sai trái làm não lạon thâm tâm chúng ta, Gồm thập nhị nhân duyên:
1.Tham
2.Sân
3.Si
4.Mạn
5.Nghi
6.Thân kiến
7.Biên kiến
8.Kiến thủ
9.Giới cấm thủ
10.Tà kiến

Diệt khổ đế:
Đi tìm cách chữa trị, sau khi chỉ ra các cái khổ của trần gian, nói rõ những nguyên nhân gây nên cái khổ đức Phật mới nói đến diệt đế, nói đến sự thật, về hòan cảnh tốt đẹp, an lạc mà con người đạt được khi diệt tục, hết mê.
Lấy ví dụ như khi chúng ta bỏ đi một cái cây thì phải lấy đi cả phần rễ ăn sâu và đất, hay như một cái phao càng bỏ bớt vật nặng ra thì phao càng nổi. Đó chính là con đường để diệt khổ.
Tuy nhiên diệt khổ, tức lọai bõ những phiền não do tâm bất định mà ra chưa đủ để an lạc mà còn phải biết giữ lấy kết quả đó cho chắc chắn, không được nới bỏ, vì thế phật chỉ ra

Đạo đế: Phật chỉ chỉ ra con đường đề thóat khổ. Nếu biết rõ nguyên nhân của khổ, vì sao mà khổ, biết được con đường để giải thóat mà không có phương pháp lại càng khổ, chính vì vậy Đạo đế là phần quan trọng nhất trong tứ diệu đế. Nội dung cơ bản của đạo đế là Bát chánh đạo, gồm:

Chính kiến : hiểu biết đúng đắn
Chính tư duy : suy nghĩ đúng đắn
Chính ngữ : lời nói đúng đắn, trung thực, thận trọng
Chínhnghiệp: hành động đúng đắn
Chính mạng : kiếm sống chính đáng, lương thiện
Chính tin tiến: siêng năng phấn đấu để tiến bộ
Chínhniệm : tâm niệm điều thiện lành, nẻo chính
Chính định : tập trung tư tưởng đúng đắn

Thông tuệ Bát chính đạo có ý nghĩa rất thiết thực đối với cá nhân, xã hội, đối với đời sống tương lai. Bát chánh đạo giúp con người cải thiện tự thân, cải thiện hòan cảnh.

Phật giáo và triết lý Phật giáo rõ ràng dựa vào cuộc sống, căn cứ trên những chuyển biến tâm, sinh lý của con người để chỉ rõ những nguyên nhân gây nên nổi khổ, những điều kiện tạo nên cái xấu xa, chỉ ra cho con người thấy 2 thái cực trái ngược nhau là vô minh và an lạc. Có thể nói Phật Giáo là tôn giáo vô thần vì không như các tôn giáo khác lấy siêu tự nhiên để giải thích sự vật, hiện tượng, giải thích thế giới ( xây dựng triết học vô hình ), qua tham khỏa Tứ diệu đế càng thấy rõ hơn triết lý Phật giáo không phài là những gì cao siêu, tưởng tượng về 1 thế giới thứ 2 vô hình mà là cái thực tại ( niết bàn là ở tự thân chứ không phải là vị trí thiên đường ), con đường tu đạo chủ yếu là tu dưỡng bản thân chứ không phải chờ đợi sự cứu độ của đấng bề trên. Con người trở nên an lạc khi tự thân diệt bỏ tham dục vô minh và nếu như tất cả đều được như vậy thì phải chăng thế giới hiện tại bản thân nó đã trở thành thiên đường.




Bài viết bằng cảm nhận chủ quan, các nội dung trên có thể chưa chính xác hoặc làm nhiều người chưa đồng tình. Mong nhận được ý kiến đóng góp.




P.Trung

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

Viết như chưa từng biết viết

Tôi đọc được entry nói về ảo và thực, về online và đời thường từ nguyenlien 360. Biết nói như thế nào đây ? Hay tôi sẽ nói về chính tôi, về hiện tại của tôi , là hai mặt của ảo và thật ?


Hiện tại à! là gì nhỉ? phải chăng là mưa rả ríc cả đêm, phải chăng là sự trằn trọc cả đêm, nổi nhớ xen lẫn hờn ghen, lòng cao thượng xen lẫn vị tha và cả sự ích kỷ, phải chăng là ràng buộc và trách nhiệm, buông xuôi và bất chấp... hiện tại chắc chắn phải là vậy rồi! và còn nữa, hiện tại là tôi đang ngồi quán cafe nơi con đường được xem là khu chợ của computer, bụng đói meo. Mưa ngòai trời vẫn thỉnh thỏang rơi vào mắt để tôi biết được rằng tim tôi đang khóc.


Tôi viết như chưa từng biết viết? viết không để cho ai nhưng cũng có thể viết cho nhiều người, cũng có thể chỉ là một người nào đấy! Vậy phải chăng tôi đang tồn tại giữa ảo và thật? giữa cafe và khói thuốc ? rõ ràng cả 2 đang tồn tại, cái nào sẽ mất đi? cái nào sẽ còn lại? tôi điên thật rồi!


Ảo là tôi đang nhớ đến em, nhớ một nổi nhớ của sự thân thuộc, nổi nhớ của sự trinh nguyên da diết. Tôi lại có một thói quen mới, thói quen được nghe em nói! và dĩ nhiên bằng kí tự ảo thôi.


Tôi biết mình sợ điều gì! tôi sợ nổi nhớ ảo giác, sợ hiện tại vì cả hai nơi đó không tồn tại em tôi.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

THỨ 2: LỊCH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG TÂY - 45 tiết - Kết thúc 14/7
THỨ 3: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM - 45 tiết - kết thúc 15/7
THƯ 4: MỸ HỌC - 45 tiết - kết thúc 9/7
THỨ 5: MỸ HỌC
THỨ 6: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - 45 tiết - kết thúc 25/7

LỊCH THI HẾT MÔN HỌC KÌ I

* NGÀY 24/5 - 17H45 - PHÒNG C.1 - MÔN TRIẾT HỌC MAC LÊNNIN
* NGÀY 31/5 - 17H45 - PHÒNG C.1 - MÔN VIẾT TIN
* NGÀY 21/6 - 17H45 - PHÒNG C.1 - MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
* NGÀY 7/6 - 17H45 - PHÒNG C.1 - LỊCH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2008

Không đề

Hãy cho Anh trở về với cánh tay Em
cánh tay Anh yêu
Hãy cần Anh như Em đã từng
Hãy chạm vàoAnh một lần nữa
Và hãy nhớ Anh đã yêu Embiết bao

Xin đừng đi, Em có biết Em
sẽ làm trái tim Anh tan nát
Anh ấy sẽ chẳng thể nào yêu Em
như Anh đã yêu Em.
Người ấy ra đi, chỉ còn Anhlà người ở lại
Và Em biết Anh sẽ đợi Em mãinơi đây

Anh sẽ đợi em trong trái time anh
Anh muốn được yêu Em nhiềuhơn nữa
Em sẽ nhận ra Anh trao cho Em tấtcả những gì Em muốn
Hãy để Anh làm người yêu Emnhiều hơn

Hãy nhìn Anh như Em chưa bao giờ nhìn
Hãy ôm Anh để Em không thể đi
Hãy tin Anh, anh sẽ cho Em thấy
Tất cả những điều tráitim Em muốn biết
Anh sẽ đợi Em trong trái time anhAnh muốn được yêu Em nhiềuhơn nữa
Em sẽ nhận ra Anh trao cho Em tấtcả những gì Em muốn

Hãy để Anh làm người yêu Emnhiều hơn
Nếu như có thể giữ lạitình yêu chúng ta
Chúng ta cũng sẽ làm đượcbằng mọi cách
Anh sẽ đợi Em trong trái time Anh
Anh muốn được yêu Em nhiềuhơn nữa
Em sẽ nhận ra Anh trao cho Em tấtcả những gì Em muốn
Hãy để Anh làm người yêu Emnhiều hơn

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

Câu chuyện 10 năm

Câu chuyện mười năm
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi
Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là điều khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu
Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng
Onga Becgon

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

MÙA HÈ RỚT

Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Cái nắng êm ru - Mặt trời không chói
Mùa hè rớt, cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân...

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
Khe khẽ như không, dịu dàng phơ phất
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
Hạnh phúc- ít hơn khoé nhìn say đắm,
Ghen tuông - dù chua xót cũng thưa hơn!

Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
Nhưng ta nhớ. Trời ơi, ta vẫn nhớ
Tình yêu đâu? Rừng lặng, bóng sao im...

Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt!
Nhưng chỉ mãi đến bây giờ ta mới biết:
Yêu thương. Giận hờn. Tha thứ. Chia ly...
Ongabegon!

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2008

Culture = Văn Hóa

Culture theo cách hiểu thông thường là văn hóa. Tuy nhiên, chúng ta có thể chưa, hoặc không tìm hiểu xem tại sao Culture lại có ý nghĩa như vậy?. Nghiên cứu về Văn hóa học cho thấy có một sự giao thoa, ảnh hưởng hết sức khoa học về từ ngữ của Phương Đông và Phương Tây. "Culture" và "Văn hóa" là một dẫn chứng cụ thể.
Theo Phương Đông, từ "Văn Hóa" xuất phát từ Trung quốc, ý nghĩa của Văn Hóa chính là sự giáo dục, hướng thiện, cải huấn con người bằng sự giáo dục ( Văn: chỉ cái đẹp; Hóa: sự giáo hóa; hoặc quan niệm Văn trị - Giáo hóa).
Theo Phương Tây, Culture có nghĩa là trồng trọt ( monoculture: đơn canh, multiculture: đa canh ), hay còn có nghĩa là trồng trọt về tinh thần ( giáo dục ), Phòng thí nghiệm... là những gì có tính chất nhân tạo, do con người tạo ra.
Nền văn minh của Nhật Bản có vai trò hết sức quan trọng trong sự giao thoa về ý nghĩa từ vựng giữa Phương Đông và Phương Tây. Để tiếp thu tốt các thành tựu khoa học kỹ thuật của người Châu Âu, Nhật Bản đã thuê người dịch sách từ tiếng Anh sang tiếng Nhật, trong quá trình đó, sự giao thoa xuất hiện. Nhật bản chịu ảnh hưởng về chữ viết của Trung quốc, gần như trên 70% ngôn ngữ viết của Nhật Bản dùng Hán tự vì thế họ mượn từ " Văn Hóa " của Trung Quốc để dịch Culture. Từ lúc này, " Văn Hóa " được người Phương Đông hiểu như một khái niệm khoa học.
Từ "Văn Hóa" du nhập vào Việt Nam khỏang cuối thế kỷ 19 và được hiểu theo một ý nghĩa vô cùng rộng lớn, bao gồm tòan bộ những gì mang tính chất tốt đẹp do con người tạo ra trong quá trình họat động đời sống của mình.

P.Trung

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

Tinh Thần Trà Đạo Nhật Bản


Trà Đạo Nhật bản có lịch sử trên 400 năm, nó không những là 1 cách thức uống trà, chế tác trà hết sức độc đáo và được lưu truyền rộng rãi mà còn là 1 cách thức để tu thân dưỡng tính, đề cao yếu tố văn hóa trong sinh họat và là 1 phương pháp để giao tiếp xã hội. tên gọi Trà đạo có nghĩa là nghệ thuật uống trà của Nhật bản đã được nâng lên 1 bậc dựạ trên tinh thần của nhật là đem lễ nghi, tinh thần đầm ấm hòa hõan thân mật để tiếp đãi khách. Mặt khác gọi là trà đạo cũng vì những lễ nghi, nguyên tắc bất biến của cung cách uống trà:
Trà đạo có 4 qui định và 7 phép tắc.
4 qui định là Hòa ( hòa mục ) , Kính ( tôn kính người khác ), Thanh ( thuần khiết u tĩnh ), tịch ( làm cho thần tứ an tĩnh, gạt bỏ dục vọng, thanh thản ).
7 qui tắc: trà cần đậm nhạt vừa miệng, lửa cháy to nhỏ vừa phải, độ nóng của trà tùy theo mùa, hoa cắm trong phòng phải tươi mới, khách mời phải đến sớm hơn thời gian mời, luôn mang theo áo mưa dù trời có mưa hay không, quan tâm đến khách chu đáo kể cả khách của khách.

Do ảnh hưởng của Phật giáo Thiền tông nên vị thiền của Đạp phật qua ghi lễ uống trà của Trà đạo cũng thể hiện tinh thần “ Trà Thiền nhất vị “ tìm sự tĩnh lặng cho tâm hồn, gạt bỏ u phiền, tham danh lợi, dục vọng.

Do đó có thể thấy trà đạo gồm những yếu tố nghệ thuật, triết học, đạo đức để làm gia tăng tình cảm hữu nghị, thân thiết giữa bạn bè, chủ khách.
ở Nhật có 3 trường phái trà đạo chính là “ Biểu Thiên Gia”, “ Lý Thiên Gia” và “ Vũ giả Tiểu lộ Thiên gia” trong đó Lý Thiên Gia có ả hưởng lớn nhất




Thứ Hai, 5 tháng 5, 2008

Ra mắt Server 2008 tại Việt Nam

Tâp đòan Microsoft đã có buổi giới thiệu sản phẩm mới Windows Server 2008 vào thị trường Việt Nam ngày 22/4 tại Khách sạn New World TP. Hồ Chí Minh với 120 Quản trị mạng của các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngòai nước.

Ông Christophe Desriac ( Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam ) nhận định Windows Server 2008 sẽ là buớc phát triển mới hữu ích cho các doanh nghiệp, các tổ chức triển khai ứng dụng, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý kinh doanh cũng như điều hành tổ chức.

Ông Nguyễn An Quế - Chuyên viên Microsoft Việt Nam cho biết " Windows Server 2008 là bản nâng cấp của server 2003 có bổ sung các tính năng mới, tuy nhiên, để khai thác và đánh giá chính xác hiệu quả của phiên bản này cần có thời gian".
Tính năng nổi trội của Server 2008 là khả năng thiết lập các chế độ bảo mật ở múc độ tối ưu dựa trên nền tẩng công nghệ ảo hóa, khả năng kết nối thông tin đồng nhất.

Theo quan điểm cá nhân, đánh giá về tính năng và hiệu quả của Windows server 2008, Anh Pham Trung cho biết " so với server 2003 thì phiên bản Server 2008 có nhiều tiện ích quản lý và triển khai ứng dụng đa dạng hơn. Ở góc độ người sử dụng thì Server 2008 có lẽ chưa phải là lựa chọn hòan hảo nếu xét về hiệu quả kinh tế và mức độ triển khai ứng dụng tại Việt Nam hiện nay. Về khả năng bảo mật, theo tôi chính là do giải pháp của các nhà quản trị mạng, các tích hợp bảo mật trên cùng 1 sản phẩm có tốt lắm cũng chỉ là công cụ hổ trợ. Phiên bản Server 2003 hòan tòan có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp, vì vậy nên cân nhắc khi quyết định thay đổi hệ thống quản lý công nghệ thông tin của mình khi chưa tham khảo tòan diện về Windows Server 2008 "

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2008

Biển

Biển môn đời vẫn thế
Sóng xanh và cát vàng

Tôi muôn đời vẫn thế
Lãng mạn và cô đơn.

Tinh thần Võ sĩ đạo

Võ sĩ đạo là những nguyên tắc đạo đức mà người võ sĩ Nhật bản cần tôn trọng: trung thành, hy sinh, tín nghĩa, lễ nghi, liêm sỉ, chất phác, giản dị, tiết kiệm, thượng võ, danh dự, nhân ái, ...
Mặt khác, con người cần phải: trung với vua, hiếu với cha mẹ, nghiêm khắc với bản thân, nhân từ với người dưới, khoan dung với địch, xa lánh dục vọng cá nhân, chính trực công bằng, trọng danh dự hơn vật chất. Ngoài chiến trường, cần tâm niệm một tinh thần "đặc hữu" của Nhật Bản, đó là "chết đẹp". Thể hiện qua các đặc trưng nghi lễ, quan niệm của người võ sĩ:
-Chính nghĩa và bổn phận
-Dũng cảm và can trường
Quan niệm về Dũng khí : “ sống khi cần phải sống, chết khi cần phải chết “, “ bình thản là cái dũng đang nghĩ ngơi “
-Nhân ái, từ tâm
“kẻ đảm lược nhất lại là người dịu hiền nhất và kẻ yếu cũng là kẻ mạnh mẽ “
-Lễ độ, lịch thiệp
Thông cảm với người khác “ mọi lễ thức là để vun trồng kỹ luật tinh thần “
-Thành thật
“ trung thực là điều tốt đẹp nhất trong mọi thứ chính trị “
-Danh dự
“ sự mất danh giá giống như chiếc sẹo trên thân cây, thời gian không làm xói mòn đi mà ngày càng làm lớn thêm ra “
“ xấu hổ là mảnh đất mọc lên mọi đức hạnh …”
Tự mổ bụng ( seppuku /kappuku. Hara-kiri ) không đổ về sau, mắt mở to, trái qua phải.
-Trung thànhTrung thành với thiên hòang, với tổ quốc
Note: bài viết chỉ là nhận định chủ quan, dùng để tham khảo và suy ngẩm vì tinh thần võ sĩ đạo ẩn chứa các quan điểm sống theo tôi thật sự cần thiết. vi vậy các bạn không dùng cho các mục đích khác.

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2008

Vô ngã

Cuộc sống con người bị ràng buộc , bị phụ thuộc quá nhiều vào hòan cảnh, vào thế giới quan kết hợp với tiềm thức chi phối sẽ tất yếu dẫn đến Thân tâm vô ngã tức là con người khôngbao giờ có được một cái tôi độc lập mà luôn bị ngũ uẩn chi phối làm ảnh hưởng đến hành vi.
Sắc uẩn : chi phối về hình thể, về thể xác
Thụ uẩn: chi phối về cảm giác, cảm xúc
Tưởng uẩn: Tri giác, sự tưởng tượng
Hành uẩn: Hành vi, ý muốn của con người
Thức uẩn: tập hợp ý thức
Ngũ uẩn chi phối, là các điểu kiện, mệnh lệnh của tiềm thức mà con người không phải ai cũng biết cách vượt qua, vì thễ dẫn đến nổi khổ. Ngũ uẩn dẫn đến nhân duyên của cuộc sống bao gồm:
Tham, sân ( hận ), si, Mạn ( ngạo mạn ), Nghi ( nghi ngờ ) Thân kiến ( lo cho bản thân, thụ hưởng bản thân ), Biên kiến...
Cuộc đời thật khó nói, hiểu vô thường và vô ngã giúp con người ta đỡ khổ hơn chăng?

Vô Thường

" Tôi buồn từ thửa hồng hoang
buồn khi nhân thế chưa mang niềm buồn"

Vạn vật trên đời đều bất biến, theo thời gian mọi cái đều thay đồi, thời gian hủy diệt đi tất cả. con người cũng không tránh khỏi qui luật ấy, vậy sao con người luôn đau khổ vì điều đó?

có một câu chuyện kể rằng, ngày xưa, có một người phụ nữ bị mất đi đứa con thân yêu nhất của mình, sự mất mát to lớn ấy làm cho người phụ nữ đau khổ tột bậc, chị ta đi tìm Phật để xin một phép màu cho đứa con thân yêu sống lại. khi gặp được đức phật chị ta nói:

Thưa đức phật, ngài có thể cho con một phép màu để con của con được sống lại chăng?

Phật cười nói rằng: ta sẽ cho con một phép màu, con hãy đi xin 10 hạt cải của 10 gia đình khác nhau nhưng những gia đình đó phải chưa từng có người chết, chưa từng bị mất mát người thân, 10 hạt cải đó sẽ là liều thuốc giúp con con sống lại.

Người phụ nữ vui mừng cúi đầu lạy tạ và bắt đầu đi tìm 10 hạt cải, ai ai cũng muốn giúp chị nhưng dù di cả năm trời vẫn chị vẫn không tìm được 1 hạt cải của gia đình không có sự mất mát người thân. Và đến lúc này, chị nhận ra được rằng sự đau khổ mà chị mang là cái thường hằng của cuộc sống, của con người.

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2008

Đôi lúc chợt bất gặp bên đường - trong cuộc đời mỗi người - 1 đóa hoa vô thường, đơn sơ, giản dị, mảnh mai và bé nhỏ.Nhưng mấy người cúi xuống chỉ vì 1 bông hoa?! phải chăng chỉ có tôi và em để cùng nhau cảm nhận được sức sống, khát vọng vươn cao, niềm kiêu hãnh của một tâm hồn cao thượng.

Tôi bắt đầu phải đi tìm hiểu lại về Tình yêu mất rồi! như cách mà lòai hoa tôi yêu thể hiện - sinh ra - lớn lên - rực rỡ - đứng bên vệ đường - chờ đợi chỉ duy nhất 1 người cúi xuống!

Anh sẽ cúi xuống vì em! được không nào?