Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008

Lặng lẽ


Không thể nói và cũng không thể viết.
Không biết vẽ và cùng chẳng biết đàn.
Tồi tệ cả con người và cả tâm hồn.
Ước gì tôi được khóc.

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

không đề

Cuối cùng rồi Cô cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, hắn cũng không thể biết được đó có phải là hạnh phúc của Cô hay không vì kể từ cái ngày hắn lạnh lùng yêu cầu Cô đừng liên lạc với hắn nữa, đừng làm cho mẹ hắn buồn nữa. Hắn cắt đứt mọi liên lạc với Cô. Từ đó, không còn một sự liên lạc nào, và Cô, với thói quen nhẫn nhịn cùng với tình thương dành cho hắn đã thật sự để hắn được tự do.

Tin Cô kết hôn đến với hắn vào lúc này giống như một định mệnh. Hắn nhớ mãi câu nói cuối cùng trong tiếng nấc nghẹn của Cô “ Em chỉ sợ một điều rằng anh đã không vượt qua được cám dỗ, hãy tin em đi “ Hắn cười và nghĩ rằng hắn đã trưởng thành, Cô không cần phải dạy cho hắn. Hắn được tự do, dễ dàng như hắn muốn, hắn lao vào cuộc tình mới và tin tưởng tuyệt đối rằng đó là tình yêu cao quí mà hắn mong đợi, hắn tôn sùng nó và thể hiện bằng tất cả sức lực, niềm tin, tâm hồn…những gì mà con người hắn có thể có. Tuy nhiên, ngay cả lúc cuồng nhiệt nhất, bằng linh cảm của hắn, hắn mơ hồ nhận ra một điều rằng: hắn có thể mất tất cả. Nhưng hắn vẫn tin, dù hắn biết linh cảm hắn luôn đúng.

Cuối cùng, hắn vẫn trở lại nguyên hình là gã đàn ông khờ khạo, như ba mẹ hắn từng nói, hắn sinh hút và vì thế hắn kém thông minh, tuổi thơ của hắn gắn liền với nổi bất hạnh của mẹ hắn. Hình ảnh vật vã của bà khi bà bỏ rơi hắn để đi tìm cái chết, hình ảnh bà chở hắn nhỏ bé và ốm yếu trên con đường đầy ẩm ướt sau cơn mưa mà không biết phải về đâu mãi mãi còn in trong đầu hắn, như chỉ mới hôm qua. Vì điều đó, hắn muốn yêu thương, hắn không muốn người phụ nữ nào nữa phải chịu bất hạnh như mẹ hắn. Cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình đúng vào lúc hắn đang phải ngụp lặn trong một đại dương đầy những cảm xúc tồi tệ, những cơn sóng hung dữ của tính đố kị, tự cao và hẹp hòi dồn dập vùi lấp lấy hắn, những cơn gió mang đầy hương vị của sự ghen tuông nghi ngờ không còn là vi vút nữa mà đã trở nên hung bạo. Hắn đã điên, vì hắn là một thằng đàn ông tồi tệ. Giờ đây hắn tin điều đó hơn bất cứ điều gì. “ Gieo nhân nào gặt quả đấy “ hắn lẩm bẩm.

Hắn chưa bao giờ xin lỗi Cô. Hắn đã dự định và đã nhiều lần hắn muốn nói chỉ một từ “ xin lỗi “ nhưng hắn đã không thể. Hắn cứ nghĩ hắn làm vậy là xúc phạm và làm tổn thương tình yêu hắn đang có, hắn nâng niu tình yêu đấy và điều lớn hơn hết ngăn cản hắn chính là sự nhục nhã, những gì hắn đối xử với Cô đã không cho hắn được phép có một lời nào nữa hết. Hắn đã quá nhẫn tâm và lạnh lùng. Giờ đây, hắn lại như vậy, trở về nguyên bản con người hắn.

Hắn viết những dòng chữ vô nghĩa này mà không hề suy nghĩ, không cần nắn nót từ ngữ, không cần đúng văn phong ngữ pháp. Hắn chỉ muốn viết, như một lời chúc và cả lời tạ lỗi của hắn để gửi đến Cô. Cô cũng sẽ không bao giờ đọc được những gì hắn viết, nhưng biết đâu đấy, một ngày nào đó và ở một nơi nào đó Cô sẽ tha thứ cho hắn khi cô vô tình đọc lời hối lỗi muộn màng này. Hắn sợ, hắn thật sự sợ một điều rằng có thể hắn sẽ không thể nói được nữa, hắn có linh cảm một điều gì đấy không tốt đang đến với hắn. Linh cảm của hắn luôn đúng.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008

Nghiệt ngã


Thượng đế ơi!
Sao ông khéo sắp bày
Sao không để gió mưa
Mục rữa gốc thời gian
Đặt vào đấy làm chi một khóm hoa vàng
Để nhân thế buồn một nỗi buồn cô quạnh.

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

không hồn

Hồn hoang dại
Người hoang dại
Đá hoá điên
Tượng gỗ cúi đầu.

Bởi vì đâu?
Hồn lìa khỏi xác
Bởi vì đâu?
Bàng bạc trời thu...

Đời của một gã ngu
đã chết!
Nhưng...
Vẫn còn ai
Vất vưỡng cơn mơ
Với nổi sợ run người
Ôi
Tàn tạ thời gian
Hai tiếng gọi
Anh yêu.

P.Trung

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi Nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là "an bài" của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ Nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan.

Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước.

Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?Lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi..?

ST