Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2009

Friday, January 02, 2009

Cứ tưởng hôm nay là một ngày tồi tệ, đầu năm họp cả ngày từ sáng đến chiều, nội dung thì chẳng có gì hay ho, đúng là cái miệng hại cái thân. Bây giờ lại phải lao đầu vào đọc để còn biết cái mà nói, mà có ý kiến. Nhưng cuộc sống đúng là vô thường thật, buồn kinh khủng và giờ thì vui cũng tàn bạo luôn. Hậu quả là vỗ rầm rầm vào cái laptop...chưa kiểm tra lại coi có bị móp méo chút nào không nữa?
Lâu lắm rồi mới được như một đứa trẻ dù biết mình đã rất già!!! nhảy nhót và la lối trong căn phòng chỉ có ta với ta. Tự nhiên chiều nay gặp ai cũng muốn chọc ghẹo, muốn cười đùa... nhưng cũng có chút rắc rối là....dzục...cái chìa khóa xe thân yêu đâu mất rồi???
" Cuộc sốngkhông phải bất cứ đều gì chúng ta muốn đều được ". Tôi đã nói câu này với em và giờ đây tôi cũng phải đang tự hỏi bản thân mình, tôi muốn gì và đã được gì?

Suy nghĩ - Quyết định - Hối tiếc sao lại cứ phải theo một qui luật ấy, có chắc rằng khi ta suy nghĩ chín chắn, quyết định đúng đắn thì sẽ không có hối tiếc chăng? Tôi mặc kệ các qui luật ấy, chi biết rằng tôi đang nghĩ về em thật nhiều, như thế đối với tôi là đủ.

Tôi đã gặp em và tôi sẽ không để mất em.