Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Nước mắt Đàn ông

Sóng sánh một ánh đen tuyền
chao nghiêng giọt nắng.
Màu hòang hôn lấp lánh
phủ kín cả hồn hoang.

Bụi tình yêu
khẽ đáp sợi tóc mềm.
Bóng đêm
bao trùm dĩ vãng.

Mưa phảng phất cả tinh cầu giá lạnh.
Gió rít từng cơn
Buốt giá!
Giọt sương rơi trên mi mắt đàn ông.

P.Trung

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sao đọc bài thơ mà cảm thấy xót xa quá! Không biết là xót xa cho bản thân mình hay là một sự đồng cảm với tác giả? Tình yêu thực sự có trôi qua nhanh đến thế không hay nó vẫn sẽ ám ảnh suốt cuộc đời mình?

Pham Trung nói...

Tình yêu trôi qua nhanh hay chậm tùy vào thái độ của con người tác động đến nó như thế nào? " xót xa " chỉ khi nào ta bắt buộc phải bất lực đứng nhìn mọi cái trôi qua. Khi người ta đã lựa chọn thì xin đừng lấy mất đi sự xót xa ấy. Hãy dành từ đấy cho những người thật sự " xót xa ". Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để giết chết tình yêu là thay thế tình yêu đó bằng một tình yêu khác sâu sắc, ấm áp, say mê và mãnh liệt hơn. Đừng tiếc nối.

Nặc danh nói...

Tiếc nuối chứ không phải tiếc nối. Sẽ không thể có một tình yêu khác nào có thể sâu sắc và ấm áp hơn, bao la và mênh mông hơn. Có lẽ vì trước đây người ta đã quá mù quáng và ảo tưởng. Mà cũng có thể là tôi lầm vì biết đâu có người đã có được một tình yêu khác sâu sắc, ấm áp, say mê và mãnh liệt hơn dù trước đây nghĩ rằng không có gì thay thế được. Cuộc đời vẫn có những cái trái ngược như thế. Còn người kia vẫn cứ ôm cái vẻ kiêu hãnh của mình và sẽ chết đi trong cái ảo tưởng và mù quáng mà khi nhận ra thì đã muộn. Có thực sự tình yêu đã ra đi không? Tiếc nuối chứ không phải tiếc nối. Sẽ không thể có một tình yêu khác nào có thể sâu sắc và ấm áp hơn, bao la và mênh mông hơn. Có lẽ vì trước đây người ta đã quá mù quáng và ảo tưởng. Mà cũng có thể là tôi lầm vì biết đâu có người đã có được một tình yêu khác sâu sắc, ấm áp, say mê và mãnh liệt hơn dù trước đây nghĩ rằng không có gì thay thế được. Cuộc đời vẫn có những cái trái ngược như thế. Còn người kia vẫn cứ ôm cái vẻ kiêu hãnh của mình và sẽ chết đi trong cái ảo tưởng và mù quáng mà khi nhận ra thì đã muộn. Có thực sự tình yêu đã ra đi không?

Pham Trung nói...

Thật may mắn và hạnh phúc cho ai được bạn yêu như thế. Tôi thì có lẽ bất hạnh hơn người ấy, tình yêu của tôi và có lẽ cả con người tôi không có đủ sự nhạy cảm, tâm hồn tôi không đủ tinh tế và sâu sắc để có thể tạo nên một tình yêu ấp ám, bao la, mênh mông như người bạn yêu đã mang đến cho bạn. Vì thế tôi đã không thể giữ được tình yêu mà tôi đã yêu bằng cả tâm hồn và con tim mình.

Nếu bạn yêu anh ấy và hiểu anh ấy thì bạn cũng có thể trả lời được câu hỏi của chính mình.

Con người ai cũng có sai lầm, không có gì là muộn màng trong cuộc đời này.